Những đứa trẻ “chín ép” nơi vùng cao (06/12/2018)

        Từ nhiều năm nay, nạn tảo hôn ở miền núi, vùng cao vẫn được xem là câu chuyện dài, nói mãi vẫn chưa đến hồi kết. Trên những bản làng vùng cao, những đứa trẻ “ăn chưa no, lo đã tới” lại gánh trên vai việc làm vợ, làm chồng, làm bố mẹ. Chẳng thế mà những câu chuyện buồn từ nạn tảo hôn vẫn cứ diễn ra mỗi ngày.

Kết hôn từ năm 14 tuổi, mỗi ngày Sùng Thị Linh đều phải tập làm quen dần với công việc làm vợ, làm mẹ trong gia đình

        Mới hơn 17 tuổi song Sùng Thị Linh ở xóm Mỏ Nước, xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) đã có 2 năm kinh nghiệm làm mẹ. Trò chuyện với chúng tôi Linh kể: Em và anh Xuân yêu nhau được 1 năm rồi mới cưới. Lúc đó em vừa học hết lớp 9, vì lấy chồng cho nên cũng không đi học nữa. Bọn em chỉ làm lễ với hai bên gia đình chứ không tổ chức lễ cưới, cũng không được đăng ký kết hôn. Khi chúng tôi hỏi thêm về cuộc sống sau khi kết hôn của cặp vợ chồng trẻ, Lương Văn Xuân, chồng Linh bảo: Bọn em lấy nhau được bố mẹ cho đất, giúp dựng nhà ra ở riêng. Hai vợ chồng bảo nhau trồng ngô trên nương nhưng cũng chẳng được là bao. Mình không đi học, không có nghề nghiệp nên cuộc sống khó khăn lắm. 

        Liếc nhìn căn nhà chẳng có tài sản gì quý giá của đôi vợ chồng trẻ, chúng tôi như thấm thía hơn về cái nghèo ám ảnh của những cặp đôi tảo hơn nơi vùng cao. Trong nhà, ngoài mấy cái ghế nhựa và bức ảnh cưới của 2 vợ chồng ra thì không có tài sản gì đáng kể. Cháu Đương, còn vợ chồng Linh mỗi tuần được uống một hộp sữa đậu nành trị giá 3 nghìn đồng. Nhà không có điều kiện, bố mẹ lại bận đi làm nương nên từ lúc 6 tháng tuổi, Đương đã làm quen với việc ăn cơm hạt. Lớn hơn một chút, nó rong ruổi theo mẹ trên những nương ngô khi thì nắng cháy da lúc thì mưa dầm dề. Vuốt tóc đứa con hơn 2 tuổi, Linh lặng người khi chúng tôi đặt câu hỏi: Sau này có muốn cho con gái lấy chồng sớm không? Một lúc lâu sau, Linh chậm rãi nói: Không đâu. Nhất định em phải cho nó đi học. Học hết lớp 12 rồi lại học cái nghề. Đời nó sau này, sau này… Không thể nói hết câu, người mẹ 17 tuổi bật khóc ở những từ cuối cùng.

        Cũng giống như Linh, Lý Thị Hoa ở xóm Lân Vai, xã Dân Tiến (Võ Nhai) sống tại bản người Mông, nơi mà những bé gái 14, 15 tuổi đã trở thành mẹ là chuyện hết sức bình thường. Ở tuổi 17, độ tuổi đẹp nhất đời người con gái, Hoa đã trở thành mẹ đơn thân và chạy vạy lo từng bữa ăn cho 2 mẹ con. Kể với chúng tôi, em nghẹn ngào: Em lấy chồng năm 17 tuổi, khi đó được coi là muộn nhất ở xóm rồi. Chồng em cũng là người dân tộc Mông ở tỉnh Cao Bằng, chúng em cũng tìm hiểu một thời gian trước khi về ở với nhau. Nhưng chỉ sống với nhau được hai tháng em đành bỏ về nhà mẹ đẻ do không chịu nổi cảnh hàng ngày bị đánh đập. Giờ còn em được gần 2 tuổi rồi nhưng chưa biết mặt bố.

        Hối hận có lẽ cũng là suy nghĩ chung của không ít những lứa đôi kết hôn từ khi chưa đủ tuổi. Nhìn người chồng ít hơn 9 tuổi đang lóng ngóng trả lời các câu hỏi của cán bộ xã, Đào Thị Long, 28 tuổi ở xóm Tam Va, xã Văn Long (Đồng Hỷ) không khỏi buồn phiền: Bọn em lấy nhau khi anh ấy mới 14 tuổi, đến nay cũng có với nhau 2 mặt con rồi. Nhưng chồng em vẫn chưa trưởng thành nên có nhiều việc không biết làm. Cuộc sống vất vả lắm, chỉ biết ăn bữa nay lo bữa mai chứ em cũng không xác định được tương lai gì cả.

        Trên thực tế, từ nhiều năm nay, tình hình tảo hôn vẫn diễn biến phức tạp ở hầu khắp các xã miền núi, vùng cao của Thái Nguyên. Trong giai đoạn 2013-2015, toàn tỉnh có đến 380 trường hợp tảo hôn, giai đoạn 2016-2018, mỗi năm có hàng chục trường hợp. Bà Hồ Thị Thanh Thủy, Giám đốc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thông tin: Tình trạng tảo hôn vẫn là vấn đề phức tạp trong công tác dân số, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dù chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đến đối tượng đích là trẻ vị thành niên, thanh niên có nguy cơ là nạn nhân của tảo hôn, các bậc cha mẹ có con là vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là có con có nguy cơ tảo hôn nhưng kết quả đến nay còn hạn chế. Thêm nữa, để giảm thiểu vấn đề tảo hôn, không chỉ ngành Dân số mà cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị cũng thực hiện, đặc biệt là trong công tác dân tộc.

        Ông Hoàng Văn Chính, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác dân tộc trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn tại khu vực miền núi, vùng cao, thời gian qua, Ban Dân tộc đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi các tập tục lạc hậu. Đồng thời, chúng tôi đã kêu gọi sự vào cuộc của các già làng, trưởng bản, người có có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để góp tiếng nói vận động đồng bào bỏ hủ tục tảo hôn. Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào về chính sách, pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả các chính sách ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống người dân, đồng thời giúp đồng bào hiểu và dần xóa bỏ tục lệ tảo hôn.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;;